song quy, hiện thầy còn đang lo giữa hai người này có liên lạc đáng sợ nào
đó. Nếu là như thế, thì không ai cứu nổi em ấy cả!”
Đinh Tiễn nhớ lại hôm đó hai người dùng bữa ở quán mì, cậu nhìn bản
tin kia đến mức xuất thần, chợt thấy nhức đầu, nửa sau giáo sư Diệp nói gì
đã không còn nghe rõ nữa.
Buổi tối cô nằm mơ.
Trong giấc mơ, Chu Tư Việt đeo còng tay ngồi trước mặt cô, gương
mặt tuấn tú kia vẫn lạnh lùng như cũ.
Cậu hỏi cô.
“Em tin anh chứ?”