Chỉ đến khi trời tối, y mới nghe được câu nói gợi ý một hướng đi cho mình.
Khi Mã Vinh đang cố nuốt thứ đồ uống ghê tởm mà không dám nhăn mặt
thì mẩu đối thoại giữa hai kẻ hành khất làm y vội giỏng tai lên nghe.
“Ngươi có biết chỗ nào có thể thó được mấy bộ y phục cũ không?” Một tên
hỏi.
“Hỏi bọn ở miếu Hồng thì biết,” tên kia đáp.
Bọn cướp thường có thói quen tụ tập ở những đền chùa cũ nát bỏ hoang.
Mã Vinh không phải không biết điều này, nhưng vì đa số những nơi ấy đều
có cửa và cột sơn đỏ, nên y khó có thể đoán được ngôi miếu đang nói tới
nằm ở đâu trong thành trấn vẫn còn xa lạ với y này. Mã Vinh quyết định
phó mặc cho số vận. Khi ra tới gần Bắc môn, y túm lấy một tiểu tử rách
rưới, thô bạo ra lệnh, “Dẫn ta đến miếu Hồng mau!”
Chẳng nói một lời, tiểu tử kia dẫn y đi theo một lối hẻm ngoằn ngoèo. Đến
một chỗ tối, nó đột ngột vùng thoát ra và co cẳng chạy.
Mã Vinh nhận ra trước mặt mình là cánh cổng lớn sơn đỏ của một đạo
quán, nổi bật trong bóng đêm. Chạy dọc bức tường cao hai bên cổng là hai
lán gỗ xiêu vẹo. Vào thời đạo quán còn được sùng kính thì những lán gỗ
này chính là nơi nghỉ chân của các giáo đồ đi lễ, nhưng ngày nay chúng chỉ
được dùng làm chỗ trú ẩn cho những kẻ đào vong.
Chỗ này đầy rác rưởi uế tạp. Mùi hôi thối lợm giọng bốc lên hòa lẫn với
mùi dầu khét, bởi vì cạnh đó có một lão nhân rách rưới đang rán bánh trên
đống than hồng. Một bó đuốc bốc khói cắm vào kẽ nứt trên tường soi rõ
bóng dáng ba nam nhân đang ngồi xổm chơi xúc xắc.
Mã Vinh thong thả tiến lại phía họ. Một gã to lớn cởi trần bụng to đang
ngồi chễm chệ trên một thùng rượu rỗng lật úp. Mớ tóc dài và bộ râu rậm
của gã bết cứng lại vì mỡ và cáu bẩn. Gã đang lim dim mắt theo dõi hội
chơi xúc xắc, tay trái gãi bụng, còn tay phải thì đặt lên một thứ giống như