“Ý… Ý hay hơn ạ?” Anh Hàn Thu Dạ lại nghĩ ra ý tưởng gì vậy?
“Em có rảnh không?”
“Á! Có, có! Có chứ ạ!”
“Được rồi, thế thì mười giờ sáng ngày chủ nhật chúng ta gặp
nhau ở cổng trường nhé!”
Yên lặng! Yên lặng!...
Thấy Tiểu Liên cúp máy, Hách Chân Hi như vừa trúng giải độc
đắc, tròn xoe cả hai mắt, miệng giật giật liên hồi.
“Tiểu Liên… Cậu với anh Hàn…”
“Suỵt!” Thấy Hách Chân Hi vui đến phát điên, Lạc Tiểu Liên vội
đưa tay lên làm dấu be bé cái miệng thôi, rồi trừng mắt ra lệnh im
lặng.
Hách Chân Hi bèn im bặt, Lạc Tiểu Liên nhìn đăm chiêu về phía
bảng vương soái mới, thấy trong lòng nặng trĩu.
Đều là do tên tiểu nhân bỉ ổi Giang Sóc Lưu hại nên anh Hàn
Thu Dạ không chiếm được ngôi Vương. Chắc anh ấy buồn lắm,
mình rất lo cho anh ấy. Có điều, anh ấy vẫn muốn ăn mừng
chiến thắng với mình…
Khi gặp anh Hàn Thu Dạ, có nên nhắc tới chuyện này không nhỉ,
mình biết làm gì để an ủi anh ấy đây?...