xuyết chút nhẹ nhõm cho những khuôn mặt đang căng như sợi dây
đàn.
MC Hà Tương Tương và bạn dẫn chương trình Mike đứng bên
những sọt trúc cắm đầy cành thù du xanh mướt, nhìn hàng học
sinh đang đứng im phăng phắc đến rợn người mà khóe miệng khẽ
giần giật.
“Mike, tại sao mọi người lại câm như hến thế?” Hà Tương Tương
thấy bất an, ghé tai hỏi nhỏ, “Hay là chúng ta làm gì sai chăng?”
“Không đâu!” Mike nghiêng mặt qua, khẽ trả lời, “Cô lần đầu
dẫn chương trình nên không biết đấy thôi, lễ hội Văn hóa Mùa thu
có liên quan trực tiếp tới việc tích lũy điểm công tháp của học sinh.
Vì vậy cả bốn trường đều tranh giành bám riết nhau tới cùng. Đây
chính là bước đầu tiên để giành được tư cách tham gia công tháp, trở
thành nhất vương tam soái.”
“Hóa ra là vậy…”
“Này! Lôi thôi gì vậy? Chẳng nhẽ định đợi tới sáng mai mới thi
đối thơ sao?”
Một giọng nói sốt ruột vọng lên từ phía đội hình màu lam. Hà
Tương Tương và Mike giật bắn mình, phát hiện ra nam sinh đầu tổ
quạ ngồi ở đầu hàng đang vênh mặt ghếch chân lên như vua, hai
tay chống phía sau lưng, mặt mày sa sầm trừng mắt nhìn họ.
“Á… ha ha ha! Xin lỗi! Xin lỗi!” Thấy tên nam sinh đầu tổ quạ
lườm xéo mình, Mike hơi rùng mình, vội vàng giật giật vạt áo Hà
Tương Tương, sau đó mỉm cười chuyên nghiệp như phản xạ có điều
kiện, “Các bạn học sinh Liên minh trung học Tinh Hoa thân mến,
cuộc thi đối thơ - vòng thi thứ hai của lễ hội Văn hóa Mùa thu sắp