lên nhìn tấm poster Tô Hựu Tuệ treo trên tường, rồi giơ một cánh
tay lên, hai mắt chớp chớp như đang tuyên thệ.
«Đúng thế.» Thẩm Tuyết Trì hơi nhếch mép mỉm cười lộ vẻ
khâm phục, «Dũng cảm lắm.» Nói đoạn, Tuyết Trì giơ chiếc DV
đeo trước ngực lên ghi lại gương mặt của Lạc Tiểu Liên.
«Nhưng mà… việc này…» Trương Hinh Như lo lắng liếc nhìn
Lạc Tiểu Liên đang mải mê lên dây cót tinh thần cho mình và Thẩm
Tuyết Trì bận rộn quay DV. Cuối cùng, cô đành bất đắc dĩ thở
dài một cái, «Haizz… Tớ biết rồi, xem ra ngày hôm nay nồng nặc
mùi thuốc súng lắm đây…»
«Lạc Tiểu Liên, cô còn dám vác mặt đến trường nữa à? Mau
cuốn gói khỏi trường Đức Nhã đi!»
«Đúng đấy, đúng đấy! Đúng là sự sỉ nhục với trường Đức Nhã!
Lại mặt dày trơ trẽn tỏ tình với anh Hàn Thu Dạ chứ! Gớm thật
đấy!»
«Đồ mặt trơ trán bóng kia! Đừng có làm bẩn mắt tụi này nữa!
Mau biến đi ngay!»
Suốt dọc đường từ khu kí túc xá nữ đến khu giảng đường, cơn
cuồng phong giận dữ của đám bạn học đã vượt xa dự đoán của Lạc
Tiểu Liên và hai cô bạn. Khi Lạc Tiểu Liên vừa mới thò mặt ra khỏi kí
túc xá, những lời mắng nhiếc và lườm nguýt đã bay tới tấp như
những mũi tên sắc nhọn về phía cô.
Lạc Tiểu Liên hít thật sâu. Hệt như một tráng sĩ chuẩn bị xông vào
trận địa của kẻ thù và thách thức thủ lĩnh đối phương, cô ưỡn ngực,
ngẩng cao đầu xuyên qua cơn bão thịnh nộ của đám bạn học và
thẳng người tiến về phía khu giảng đường.