những kẻ da trắng luôn ngồi trên lưng ngựa. Những
người bản địa đã kể chính các câu chuyện mà những kẻ
chinh phục đang muốn nghe và sự việc tiến triển ngày
một nhanh hơn.
Philip von Hutten, một thành viên khác của công ty
Welser lang thang 5 năm trời ở rìa đông của dãy Andes
thuộc vùng Omagua, sống cùng thuộc hạ bằng ốc sên
và ếch nhái, giun và rắn trước khi bị những kẻ cạnh
tranh người Tây Ban Nha giết chết trên đường trở về.
Francisco de Orellana cùng đoàn người của mình đi về
phía hướng Tây, vượt qua những dãy núi cao và leo
ngược xuống những vùng rừng ẩm ướt, lênh đênh 8
tháng trời trên một dòng sông khổng lồ trên quãng
đường gần 6.000 cây số, ra tới tận cửa sông mà vẫn
chưa tìm thấy Eldorado. Nhưng ít nhất ông đã tìm ra
dòng sông Amazone. Pedro de Ursúa thử vận may bằng
con đường hướng về phía Bắc và bị giết chết trong một
cuộc nổi loạn. Thủ lĩnh của những kẻ phiến loạn thực sự
là một kẻ bạo chúa đối với những người của mình và đối
với dân bản địa trước khi đến lượt mình bị ám sát. Trong
một bức thư gửi nhà vua Tây Ban Nha, hắn đã viết: “Tôi
xin thề với danh nghĩa của một con chiên Thiên chúa
rằng không ai có thể ra khỏi nơi đây ngay cả khi ta có cả
100.000 người. Những câu chuyện hoàn toàn là hoang
đường và con sông này chẳng dấu trong mình nó điều gì
ngoài nỗi thất vọng”.
Huyền thoại về Eldorado còn tiếp
tục giày vò con cháu của người Tây
Ban Nha. Ở tuổi 70, Jiménez de
Quesada lúc đó được chỉ định làm
toàn quyền Nouvelle-Grenade vẫn
quyết định đi kiếm tìm sự thật.