Lê Lạc ung dung đứng chờ. Thương Ngôn vừa mua xong hai ly kem,
anh mỉm cười quay đầu, nhưng ngay lập tức nụ cười ngưng lại trên môi.
Không lẽ anh nhìn thấy Giai Khởi sao?
Không, không phải Giai Khởi. Thương Ngôn đang nhìn về phía trước
năm thước, về phía chiếc xe hơi cao cấp màu đen, cửa xe bên phải đã mở
ra, một cô gái trẻ đẹp nhưng có chút vênh váo tự đắc đang đi tới, rõ ràng cô
cũng vừa từ đi từ trung tâm thương mại Gia Lợi ra ngoài.
Cô gái rất đẹp, là một cô gái hoạt bát, thanh tú, sau lưng cô còn có một
người xách túi giúp cô, hai tay đều cầm tới bảy tám túi.
Sau đó, người giúp việc đặt đống đồ trên tay lên ghế lái phụ, cô gái
ngồi xuống phía sau, cũng chính là ngồi bên cạnh người đàn ông kia. Từ
đầu tới cuối, người đàn ông trong xe không hề bước xuống, tuy nhiên Lê
Lạc vẫn là có thể nhận ra anh là ai.
Thương Ngôn thì lại càng không cần phải nói.
Theo bản năng, Lê Lạc nhìn Thương Ngôn một chút, nhất định là
Thương Ngôn bị tổn thương rồi!