Cô lấy họ của bác sĩ Lê, tên cũng là do bác sĩ Lê đặt, chữ “Lạc” chính
là chữ Lạc trong “Lục lục như ngọc, lạc lạc như thạch”.
Bác sĩ Lê đã từng là nhà khoa học nổi danh một thời, chỉ là rất ít người
biết ông còn là một người rất yêu thích văn học cổ.
Đột nhiên thấy nhớ, Lê Lạc gọi video call cho bác sĩ Lê, nhân tiện hỏi
thăm vợ của ông một chút. Bác sĩ Lê vui vẻ, ông thay vợ chuyển lời cảm ơn
tới cô, sau đó lại mời cô khi nào rảnh thì tới nhà ông chơi, gần đây ông mới
học được cách nấu một món ăn mới, mùi vị rất ngon, hoan nghênh cô tới
thưởng thức.
Lê Lạc đồng ý, đồng thời nói với bác sĩ Lê: “Chú nhớ phải chú ý thân
thể một chút.”
“Cháu yên tâm, chú còn rất khỏe mạnh.” Bác sĩ Lê nói với cô. Trong
ánh mắt toát ra vẻ hiền từ, ấm áp.
Lê Lạc mỉm cười cúp điện thoại, chuẩn bị làm việc.
Buổi sáng ngày mai, cô phải tới thư viện Lan Đại tham gia buổi diễn
thuyết trao đổi về sinh hóa trong thực nghiệm. Gần đây có quá nhiều
chuyện xảy ra khiến cô quên mất chuyện này. Vốn tưởng rằng buổi diễn
thuyết này chỉ là một hoạt động trao đổi đơn giản, không ngờ viện sinh hóa
lại mời được Tạ Uẩn Ninh tới đây. Nhưng mà Tạ Uẩn Ninh sẽ tới buổi diễn
thuyết nhỏ này sao?
Vì thói quen nằm làm việc trong tổ chim, Lê Lạc phải mất hơn hai
tiếng mới viết xong bài diễn thuyết. Khi cô đang định tắt máy vi tính lại thì
lại nhận được một tin nhắn. Gần 12 giờ rồi, Lâm Giai Khởi còn gửi cái gì
cho cô vậy?
Lâm Giai Khởi gửi cho cô một đường link. Đường link dẫn tới một bài
post trên diễn đàn Lan Đại. Cô lặng yên đọc nội dung bài post.