Thật là mở mang tầm mắt, mở mang tầm mắt nha! Không gờ bánh
ngọt bây giờ lại có thể đẹp đến như thế! Nghĩ lại một chút thì bánh ngọt
trước đây cô ăn nào có được đẹp đến như thế, so với bây giờ thì chúng đều
chỉ là loại bánh ngọt quê mùa. Lê Lạc quyết định mua một chiếc bánh ngọt
có hình búp bê Barbie, cô nhớ trước kia mình rất thích búp bê Barbie, bởi
vì thích nên đã mua rất nhiều búp bê Barbie rồi chất đầy cả căn phòng.
Chỉ là những thứ đó đã sớm bị Lâm Hi Âm vứt đi trước khi đem bán
căn biệt thự rồi.
Đêm dài đằng đẵng, Lê Lạc cầm hộp bánh ngọt, định tìm một nơi nào
đó để giết thời gian. Cô đứng ở đầu đường chờ xe taxi, từng chiếc, từng
chiếc xe nhanh chóng lướt qua trước mặt cô, trong đó còn có cả chiếc xe
việt dã cùng màu với xe của Tạ Uẩn Ninh.
A, đến biển số xe cũng giống...
Lê Lạc hơi giật mình.
Chiếc xe việt dã màu đen đi được chừng mười mét thì dừng lại, Lê
Lạc phản ứng lại, lập tức chạy tới.
Tạ Uẩn Ninh cảm thấy mắt mình thật là tinh, dù cô ăn mặc thành cái
bộ dạng không giống người không giống quỷ đó mà anh vẫn có thể nhận ra.
Anh đỗ xe ở ven đường, chắp tay chờ Lê Lạc chủ động đến gần, sau đó mở
cửa sổ xe. Cô gái bên ngoài cười khanh khách nhìn anh, giọng nói quen
thuộc cất lên: “Hi, giáo sư Tạ, thầy dừng lại chờ em đúng không?”
Tạ Uẩn Ninh không lên tiếng mà liếc nhìn Lê Lạc, anh cảm thấy cô
giống như đang muốn đi làm chuyện xấu, trầm mặt, anh hỏi: “Ăn mặc thế
này, cô định đi đâu?”
Lê Lạc: “Em muốn đi hát.” Không sai, cô vừa quyết sẽ tìm một quán
karaoke nào đó, phòng trọ của cô cách âm không tốt lắm, cô không nên