phần. Lâm Giai Khởi bĩu môi, cảm thấy mặt trời bên ngoài, mặt phơi nắng
nên bỏng rát. Cô lấy điện thoại di động ra gửi cho Thương Ngôn một tin
nhắn ngắn, chỉ có một câu:“Không vui.”
Sân tennis thành phố Lan, Thương Ngôn vừa chơi bóng, vừa hỏi:“Làm
sao vậy?”
Lâm Giai Khởi:“Không có gì!”
Tình hữu nghị giữa nữ sinh rất khó thiết lập, tình bạn bình thường
cũng rất dễ dàng. Cùng nhau ăn một bữa trưa thịnh soạn,Lâm Giai Khởi
giới thiệu cho Lê Lạc trung tâm tạo mẫu tóc. Tâm trạng Lâm Giai Khởi
không tốt đã nói không hay với nhân viên ở trung tâm. Lâm Giai Khởi
không phải hội viên trung tâm này, nhưng mẹ cô Lâm Hi Âm là hội viên
cao cấp ở trung tâm này, cho nên mỗi lần đến đây nhân viên trung tâm đều
cung kính gọi cô một tiếng Lâm tiểu thư, sau đó bưng lên hồng trà tốt nhất
và đồ ăn.
Trong phòng VIP, nhà thiết kế cao cấp hỏi Lê Lạc muốn kiểu tóc gì,
Lê Lạc đưa điện thoại di động có hình ảnh cho nhà thiết kế xem. Nhà thiết
kế nhìn kiểu tóc, cảm thán một câu:“Người đẹp, ảnh này có hơn hai mươi
năm rồi.”
Lê Lạc từ trong gương quay đầu lại:“Có vấn đề sao?”
“Dĩ nhiên không thành vấn đề.” Hai tay nhà thiết kế đang nâng đầu Lê
Lạc,cắn môi nói,“Tôi am hiểu nhất là kiểu tóc cổ.”
Cứ như vậy, Lê Lạc cắt một đầu tóc ngắn xinh đẹp.
Ngoài ra, cửa hiệu cắt tóc này không tính giá rẻ. Lúc Lê Lạc quẹt thẻ,
dừng một chút, viết xuống tên một người khác.