Sự thật, cho dù người kia vẫn còn sống, tại sao dáng vẻ lại trẻ tuổi .
Chồng bà Phương Tử Văn đã trở về, say khướt được thư kí nữ dìu về
nhà.
Phương Tử Văn nguyên là tổng giám tài vụ AC, đi theo Thương Vũ
làm ăn mười mấy năm, mấy năm trước rời AC tự kinh doanh, kinh doanh
một công ty buôn bán bên ngoài, đã là danh xứng với thật. Hơn nữa
Phương Tử Văn bề ngoài thân hình cao lớn anh tuấn, hiện tại rất có hứng
thú phong lưu dù đã đến tuổi trung niên. Lâm Hi Âm mặc áo ngủ đi ra dìu
chồng, mặt không thay đổi trừng mắt liếc nhìn nữ thư kí một cái, nữ thư kí
giải thích nói:“…… Lâm phu nhân, Phương tổng không cẩn thận uống
nhiều rồi.”
“Không cẩn thận?” Giọng nói lạnh lẽo của Lâm Hi Âm hỏi,“Vậy cô
làm cái gì, mời cô lại đây công tác không phải là chắn rượu cho Phương
tổng sao?”
Nữ thư ký không có trả lời, ngoài mặt không nói gì, trong lòng lại tức
giận cười nhạt.
Lâm Hi Âm đỡ Phương Tử Văn lên vào cửa, thu lại nóng nảy, hỏi lại
một lần:“Sao uống nhiều như vậy?”
Phương Tử Văn nâng mặt cười cười:“Hôm nay Thương tổng không ở
đây sao?”
“Thương tổng tìm anh?” Lâm Hi Âm giãn mặt, dịu đi không ít.
“Đúng vậy……” Phương Tử Văn chóng mặt được Lâm Hi Âm dìu
vào căn nhà cao cấp rộng 200 mét vuông này, gương mặt còn cười liên tục,
vừa đi vừa dặn Lâm Hi Âm:“Tháng sau là sinh nhật phu nhân Thương tổng
, quà của em xong chưa?”