Lê Lạc thiếu chút nữa giật mình , thật ra vừa rồi cô chỉ vung tay.
Lòng bàn tay hai người chạm qua, Tạ Uẩn Ninh rất nhanh thu hồi, một
bộ dạng keo kiệt và tức giận. Sau đó anh xoay người, đi xuống bậc thang.
Lê Lạc đứng ở mặt sau, giọng nói có chút vui mừng:“Tạ giáo sư,tạm
biệt.”
“Tạm biệt.” Tạ Uẩn Ninh nói một tiếng tạm biệt, tiếp tục đi xuống bậc
thang.
Lê Lạc cười cười, lại bỏ thêm một câu:“Chúc anh lát nữa xem mắt
thuận lợi.”
Tạ Uẩn Ninh hơi dừng bước. Anh rất hối hận, vừa mới mềm lòng.