Ha ha ha. Lê Lạc tựa vào cửa sổ, khóe môi cong lên. Gió đêm từ bên
ngoài thổi mái tóc ngắn của cô bay bay, cô không cự tuyệt Lâm Giai Khởi,
thậm chí còn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Có thể, cô có người thích hợp sao?"
Lâm Giai Khởi bảo đảm gật đầu: "Bạn học của tôi đều rất giàu có,
cũng rất đẹp trai, cô thích kiểu người như thế nào?"
Lê Lạc suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói điều kiện: "Người tôi
muốn phải đẹp trai, còn phải có tiền, còn phải thông minh, dù thế nào cũng
phải không thua kém Thương Ngôn nhà cô."
Nghe xong yêu cầu của Lê Lạc, Lâm Giai Khởi nghẹn lời mất một lúc,
sau đó vỗ cánh tay Lê Lạc: "Lê Lạc, cô lại chê cười tôi rồi."
Lê Lạc chỉ cười cười, sau đó nói với Lâm Giai Khởi: "Chúng ta xuống
lầu đi, nói không chừng bây giờ đang có chuyện hay để xem đó."
Đám người dưới lầu kia đã có trò vui mới, chỉ là Lê Lạc không ngờ
còn có một tờ giấy nhỏ đang chờ cô. Bởi vì vừa nãy cô không có ở đây,
Chu Bắc đã giữ lại tờ giấy chờ cô trở lại trả lời.
Lê Lạc trở lại, ngồi xuống bên cạnh Tạ Uẩn Ninh, chỗ ngồi của cô có
một chiếc áo khoác âu phục, cô rất tự nhiên cầm lên. Tạ Uẩn Ninh nhìn cô,
Lê Lạc trả lại áo khoác cho Tạ Uẩn Ninh, sau đó chờ đợi câu hỏi của Chu
Bắc.
Chu Bắc hắng giọng hỏi: "Lê Lạc, cô có thể nói một chút về mối tình
đầu của cô không?"
Người nào đã hỏi câu này vậy? Không lẽ là Lâm Giai Khởi sao?
Lê Lạc cầm ly nước của mình lên, suy nghĩ một chút, trả lời: "Quả
thực là bi thảm. Là bất hạnh trong vạn hạnh, đã sớm chia tay rồi."