Thật buồn cười khi chuyện cứ xảy ra như thế. Đó là, kinh nghiệm bán thiết
bị luyện tập đầu tiên của tôi đã dẫn tôi đến việc mở một trong những trung
tâm rèn luyện thể hình đầu tiên ở Bắc America và kiếm cho tôi triệu đôla
đầu tiên. Thử nghĩ xem, tất cả những cái đó bắt đầu bằng việc tôi đi làm
chân sai vặt tại cửa hiệu bánh ngọt Mother Butlers Pies! Bài học thật đơn
giản: hãy xông vào hành lang. Bạn không bao giờ biết cách cửa nào sẽ mở
ra cho bạn.
Tôi có một châm ngôn: “Hành động bao giờ cũng đánh bại bất động.”
Người giàu luôn bắt tay vào cuộc. Họ tin tưởng rằng một khi đã bước vào
cuộc chơi, họ có thể đưa ra những quyết định sáng suốt ngay thời điểm hiện
tại, sửa chữa và điều chỉnh cánh buồm để con thuyền của mình đi đúng
hướng.
Trong khi đó, người nghèo không tin tưởng vào chính bản thân hay khả
năng của họ. Họ nghĩ rằng muốn thành công thì phải biết trước mọi thứ. Mà
điều này thì hầu như không thể. Trong khi đó họ không muốn xông vào
hành lang!
Cuối cùng, với quan điểm tích cực “Nhắm trúng mục tiêu-Sẵn sàng, Bắn,
Điều chỉnh lại!” người giàu luôn mạnh dạn hành động và vì vậy thường
chiến thắng.
Còn người nghèo rốt cuộc, với kiểu lập luận: “Tôi sẽ không làm bất kì điều
gì trước khi tôi nhận định được mọi vấn đề có khả năng xảy ra và biết đích
xác phải làm gì với vấn đề đó”, nên không bao giờ hành động và vì thế lúc
nào họ cũng thất bại.
Người giàu nhìn thấy cơ hội, nắm bắt cơ hội đó, và càng trở nên giàu có
hơn. Còn người nghèo thì sao? Họ vẫn “đang chuẩn bị để sẵn sàng!”.
Lời tuyên bố: Hãy đặt tay lên ngực bạn và nói: