toàn sẵn sàng để đón nhận, và đó là cảm giác tốt bởi vì nó hoàn toàn tự
nhiên. Mọi thứ bạn làm ngược lại sẽ chỉ là câu chuyện không phục vụ gì
cho ai cả. Hãy để cho câu chuyện của bạn ra đi, còn tiền bạc của bạn thì trở
lại.
Người giàu làm việc chăm chỉ và tin tưởng rằng họ hoàn toàn xứng đáng
được tưởng thưởng vì các nỗ lực của mình, cũng như giá trị mà họ đem lại
cho người khác. Người nghèo làm việc vất vả, nhưng vì những cảm giác
không xứng đáng làm họ tin rằng họ không phải là người thích hợp để nhận
sự tưởng thưởng, bất kể những nỗ lực và giá trị mà họ đã cho đi. Niềm tin
này biến họ thành nạn nhân, và như vậy thì làm sao bạn có thể là một nạn
nhân “tốt”, nếu bạn được tưởng thưởng hậu hĩnh?
Nhiều người nghèo thật sự tin rằng họ là người tốt hơn bởi vì họ nghèo.
Không hiểu sao họ lại tin rằng mình hiếu thảo hơn, sống tình cảm hơn hay
chỉ đơn giản là tốt hơn những người giàu có. Thật là ảo giác vớ vẩn! Cái
duy nhất người nghèo có nhiều hơn, đó là nghèo túng! Có lần một người
đàn ông tham dự khóa học đi đến gặp tôi trong nước mắt. Ông ta nói: “Tôi
thật không hiểu. Làm sao tôi có thể cảm thấy hài lòng khi tôi thì có nhiều
tiền, còn người khác lại có quá ít”. Tôi hỏi ông ta một số câu đơn giản:
“Ông có thể làm gì cho những người nghèo bằng cách trở thành một người
trong số họ? Ông giúp đỡ được ai bằng cách làm cho bản thân trở nên túng
quẫn? Có phải ông sẽ làm thêm một miệng ăn phải nuôi? Chẳng lẽ việc làm
giàu cho bản thân để rồi có thể thật sự giúp đỡ người khác từ vị thế của một
người có tiềm lực thay vì yểm thế lại không tốt hơn sao?”.
Người đàn ông ngừng khóc và thốt lên: “Lần đầu tiên tôi hiểu ra. Tôi không
thể tin được là mình lại suy nghĩ vớ vẩn đến như thế. Harv, khi giàu có hơn,
tôi sẽ có thể giúp đỡ những người khác. Cảm ơn ông.” Ông ta trở về chỗ
mình như một người khác hẳn. Gần đây tôi nhận được email từ ông nói cho
tôi biết ông đã có thu nhập gấp mười lần trước kia và ông cảm thấy tự hào