Thu nhập thụ động là số tiền kiếm được mà bạn không phải thực sự bỏ sức
lao động. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về thu nhập thụ động ở phần
sau, còn bây giờ hãy coi nó như một nguồn thu nhập khác cùng chảy vào
“chiếc phễu tài chính”, cái sau đó có thể được sử dụng để chi tiêu, tiết kiệm
và đầu tư.
Các khoản tiết kiệm cũng mang tính quyết định. Bạn có thể kiếm được
những khoản tiền lớn. Nhưng nếu bạn không giữ lại tí gì từ số tiền ấy, sẽ
không bao giờ bạn tạo ra sự giàu có được. Nhiều người có kế hoạch tài
chính trong tâm thức được thiết kế chỉ để tiêu xài. Bao nhiêu tiền kiếm
được họ cũng tiêu hết. Họ chọn sự thỏa mãn lập tức hơn là sự cân đối dài
hạn.
Những người chi tiêu có ba khẩu hiệu. Khẩu hiệu đầu tiên của họ là “Đó chỉ
là tiền thôi”. Vì thế, tiền là thứ họ không có nhiều. Khẩu hiệu thứ hai của họ
là “Cái gì đi, rồi sẽ đến”. Ít ra họ hy vọng thế, bởi vì khẩu hiệu thứ ba của
họ là “Xin lỗi, ngay lúc này tôi không thể.” Tức là : “Tôi đang khánh kiệt.”
Không tạo ra thu nhập để rót vào chiếc phễu tài chính và không tiết kiệm để
giữ nó ở đó thì bạn không thể nào phân bổ tiền vào các thành phần tiếp theo
của tổng tài sản.
Khi bạn đã bắt đầu dành dụm được một phần kha khá trong thu nhập của
mình, khi đó bạn có thể tiến tới giai đoạn tiếp theo và làm cho tiền của bạn
tăng lên thông qua đầu tư. Nói chung bạn càng giỏi trong việc đầu tư, tiền
của bạn càng tăng nhanh hơn và càng sản sinh ra một tổng tài sản lớn hơn.
Người giàu luôn bỏ thời gian và công sức để học về hoạt động đầu tư và các
vụ đầu tư. Họ tự hào mình là nhà đầu tư tuyệt vời, hay ít nhất là thuê được
những nhà đầu tư tuyệt vời để đầu tư cho họ. Người nghèo nghĩ công việc
đầu tư chỉ dành cho những người giàu, nên họ không bao giờ học hỏi về nó
và càng trở nên bần cùng. Tuy nhiên, mọi thành phần của phương trình tổng
tài sản đều quan trọng.