TƯ DUY TRIỆU PHÚ SỐ 17
Người giàu luôn học hỏi và phát triển. Người nghèo nghĩ họ đã biết hết
Vào lúc bắt đầu những buổi thảo luận của mình, tôi thường giới thiệu cho
mọi người về cái tôi gọi là “ba từ nguy hiểm nhất”. Những từ đó chính là :
“Tôi biết rồi.” Vậy làm sao bạn biết liệu bạn có biết một điều gì đó? Đơn
giản thôi. Nếu bạn đã sống nó, bạn biết nó. Nếu không, khi bạn chỉ nghe về
nó, bạn chỉ đọc về nó, hay bạn nói về nó, nhưng bạn không biết nó. Nói một
cách thẳng thắn, nếu bạn không thực sự giàu có và thực sự hạnh phúc, khả
năng là bạn còn có nhiều điều phải học về tiền bạc, thành công và cuộc
sống.
Như tôi đã giải thích ở phần đầu cuốn sách này, trong những ngày khánh
kiệt của mình tôi đã may mắn nhận được một số lời khuyên từ một người
bạn nhiều-triệu-phú của cha tôi, người đã có lòng trắc ẩn đối với cảnh ngộ
của tôi. Bạn còn nhớ những gì ông nói với tôi: “Harv, nếu con không thành
công như con muốn thì bởi vì còn có gì đó con không biết.” Thật may mắn,
tôi đã ghi nhớ gợi ý của ông vào tim và đi lên từ chỗ là người “biết-tất-cả”
thành một người “học-tất-cả”. Từ thời điểm đó trở đi, mọi điều đã thay đổi.
Người nghèo thường cố chứng tỏ với thế giới rằng họ đúng. Họ mang vào
mình một mặt nạ như là họ đã tính toán hết mọi nhẽ, và chỉ có do xúi quẩy
hay một chút vướng mắc tạm thời nào đó trong vũ trụ nên họ phải khánh
kiệt hay rơi vào cảnh long đong.
Một trong những câu nổi tiếng hơn của tôi là “Bạn có thể đúng hoặc bạn có
thể là người giàu, nhưng bạn không thể là cả hai.” Là người “đúng” có
nghĩa phải bám giữ chặt vào cách suy nghĩ và cách sống cũ của bạn. Thật
thất vọng, đó là những cách sẽ đưa bạn đến chính xác vị trí bạn đang đứng
bây giờ. Triết lý này cũng có thể áp dụng trong lĩnh vực hạnh phúc, theo
dạng “Bạn có thể là người giàu hay bạn có thể hạnh phúc.”