vực mà họ cũng muốn tham gia. Một trong những yếu tố tạo nên sự khác
biệt lớn nhất cho cá nhân tôi là tôi đã được học hỏi từ những ai. Tôi luôn
đặt ra nguyên tắc là phải học hỏi từ những bậc thầy thực sự trong lĩnh vực
tương ứng của họ - không phải những người tự xưng là chuyên gia, mà là
những người có kết quả thật sự trong thế giới thực để chứng minh lời nói
của họ.
Người giàu nghe lời khuyên từ những người giàu hơn họ. Người nghèo
nghe lời khuyên từ bạn bè họ, những người cũng túng quẫn như họ.
Mới đây tôi có một cuộc gặp với một nhà đầu tư ngân hàng muốn làm ăn
với tôi. Ông ta đề nghị tôi bỏ ra vài trăm nghìn đôla cùng ông để bắt đầu.
Rồi ông ta yêu cầu tôi gửi cho ông tình trạng tài chính của tôi để ông có thể
cho tôi góp ý của ông ấy.
Tôi nhìn vào mắt ông ta và nói, “Xin lỗi, nhưng ông không làm ngược đấy
chứ? Nếu ông muốn tôi thuê ông để quản lý tiền của tôi, có phải là hợp lý
hơn khi ông gửi cho tôi tình trạng tài chính của ông? Và nếu ông không
thực sự giàu, không sao!” Người đàn ông đó bị sốc. Tôi có thể nói rằng
chưa ai từng bao giờ yêu cầu báo cáo tổng tài sản của chính ông ta như một
điều kiện để đầu tư cùng ông ta.
Đó là điều vô lý. Nếu bạn muốn trèo lên đỉnh Everest, liệu bạn có thuê một
hướng dẫn viên chưa bao giờ đến đỉnh núi trước đó, hoặc liệu có là thông
minh hơn khi tim một người đã đến đỉnh vài lần và biết chính xác làm điều
đó như thế nào?
Vâng, đúng vậy, tôi tuyệt đối đề nghị bạn dành sự chú trọng và năng lượng
một cách nghiêm túc cho việc học tập không ngừng nghỉ, và cùng lúc phải
thận trọng trong việc chọn ai là người để bạn học hỏi và nghe lời khuyên.
Nếu bạn học hỏi từ những người đang bị khánh kiệt, thậm chí dù họ có là
nhà tư vấn, huấn luyện viên hay nhà hoạch định tài chính, chỉ có một điều
họ có thể dạy bạn - làm cách nào để phá sản!