tin rằng dù điều xấu nhất có xảy ra họ vẫn luôn có thể lại làm ra số tiền của
mình.
Trái lại, người nghèo luôn dự báo thất bại. Họ đều thiếu tự tin về bản thân
cũng như năng lực của họ. Người nghèo tin rằng, nếu sự việc không tiến
triển tốt, thì đó sẽ là tai hoạ. Và bởi vì họ luôn nhìn thấy trở ngại, họ thường
không sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm. Không mạo hiểm, không có tưởng
thưởng.
Nên ghi nhớ, sẵn sàng mạo hiểm không nhất thiết có nghĩa là sẵn sàng để
mất. Người giàu chấp nhận những mạo hiểm đã được tính toán. Tức là họ
nghiên cứu, phân tích và cân nhắc mọi chi tiết liên quan rồi sau đó mới
quyết định căn cứ vào những thông tin có kiểm chứng và những sự việc cụ
thể. Người giàu có tính toán mãi không? Không. Họ làm tất cả những việc
họ có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất cho phép, rồi họ ra quyết định
tỉnh táo về việc có làm tiếp hay không.
Mặc dù người nghèo khẳng định họ luôn chuẩn bị để nắm bắt cơ hội, những
gì họ thường làm là trì hoãn. Họ sợ đến chết, họ do dự trong nhiều tuần,
nhiều tháng, nhiều năm, và thế là cơ hội tuột mất. Rồi họ lý giải tình huống
bằng cách cho rằng: “Tôi vẫn đang chuẩn bị sẵn sàng”. Đúng là như thế rồi,
nhưng trong khi họ “vẫn đang chuẩn bị sẵn sàng”, người giàu đã nhanh
chóng nhảy vào, nhảy ra, và kiếm thêm một khoản hời lớn.
Điều tôi sẽ nói bây giờ nghe có vẻ lạ lùng, nhất là khi tôi luôn rất đề cao
tính trách nhiệm. Tuy nhiên, tôi tin rằng vẫn có yếu tố nhất định của cái mọi
người gọi là may mắn liên quan đến việc làm giàu, hoặc, với việc trở nên
thành công trong bầt cứ lĩnh vực nào.
Trong bóng đá, đó có thể là một giây lóng ngóng của đối phương trên khu
vực cấm ở phần sân bạn khi chỉ còn chưa đầy một phút, cho phép đội của
bạn giành chiến thắng. Trên sân golf, đó có thể là một cú đánh vòng quả
golf bị va vào cây ngoại vi bật vào khu xanh, chỉ cách mấy bước đến lỗ.