ngoại trừ một vị Giáo sĩ.
Những người giàu có tụ tập lại một nơi, người này kể nọ thi nhau khoe khoang tài
sản của mình. Sau một hồi lắng nghe, vị Giáo sĩ bèn lên tiếng:
“Theo cách nhìn của tôi, tôi mới chính là người giàu có nhất. Có điều, bây giờ tạm
thời không cần phô bày sự giàu có của tôi cho các vị xem”.
Giữa cuộc hành trình, chiếc thuyền bị bọn hải tặc tấn công, tất cả tài sản của những
người giàu có đều bị cướp sạch. Sau khi bọn cướp bỏ đi, phải khó khăn lắm chiếc
thuyền mới cập được vào một vùng đất xa lạ.
Vị Giáo sĩ học vấn uyên thâm lập tức nhận được sự hoan nghênh của nhân dân trong
vùng. Ông bắt đầu mở lớp, nhận học trò.
Không lâu sau, vị Giáo sĩ gặp lại những người giàu có trước đây đã đì cùng thuyền
với mình, tất cả đều rơi vào tình cảnh thè thảm, đói rách. Bấy giờ, trông thấy vị Giáo
sĩ được mọi người tôn kính, họ mới hiểu ra “của cải” mà ông đã nói ngày trước. Tất
cả đều cảm khái thốt lên:
“Ngài đã hoàn toàn đúng, người có học thức sẽ có được một tài sản không bao giờ
tận”.
Qua câu chuyện ấy, người Do Thái đưa ra kết luận:
“Vì tri thức không bị cướp đoạt và có thể mang theo bên mình, nên, giáo dục là tài
sản quan trọng nhất của nhân loại”.
Kết luận trên của người Do Thái là hết sức trực quan, hết sức thực tế. Trong xã hội
ngày nay, tri thức chính là của cải, trình độ tiếp thu giáo dục (học vấn) tỉ lệ thuận
với mức thu nhập gần như đã trở thành một quy luật hiển nhiên (ngoại trừ một số
nơi cá biệt).
Trong một thời gian tương đối dài, người Do Thái luôn đặt mình trong đêm trước
của “cuộc vượt biển”, mình buộc hành trang, sẵn sàng lên đường mọi lúc. Hơn
nữa, trước khi lên đường, còn thường gặp phải những trận cướp bóc. Họ không
Công ty Trí Tuệ Media - www.trituemedia.vn