bình thường cho một cửa hàng tin học. Lượng hàng tồn kho hàng
năm cho thấy cửa hàng của anh đang để ứ đọng hàng ngàn đô-la trị
giá hàng hóa đã lỗi thời và không còn giá trị thực tế nữa.
"Vậy chúng ta hãy bán hạ giá đi," - Woolworth đề nghị với chủ
cửa hàng, "và đem giải quyết hết tất cả những mặt hàng đã lỗi thời
này".
Nhưng ông chủ cửa hàng đã bác bỏ lời đề nghị ấy. Woolworth
vẫn kiên trì thuyết phục. Anh ta đeo bám ông chủ cho đến khi ông
ta chỉ còn cách đồng ý thực hiện thử kế hoạch này nhưng chỉ với
một vài mặt hàng vô cùng lỗi thời.
Một chiếc bàn dài được đem ra kê ở ngay giữa cửa hàng và mỗi
mặt hàng để trên bàn chỉ được định giá 10 cent. Hàng bán chạy đến
nỗi Woolworth tiếp tục được phép bán đại hạ giá lần thứ hai và lần
này cũng nhanh chóng hết hàng chỉ trong chốc lát.
Sau đó, Woolworth đã đề xuất rằng họ sẽ cùng nhau cộng tác
để thành lập một cửa hàng chuyên bán hàng giá từ 5 đến 10 cent.
Woolworth sẽ chịu trách nhiệm quản lý cửa hàng, trong khi đó ông
chủ sẽ là người hỗ trợ về tài chính.
"Không!", người chủ phản đối, "Kế hoạch này không hề khả thi
chút nào cả, bởi vì anh sẽ không thể nào có đủ mặt hàng để bán với
giá vô cùng rẻ mạt như vậy".
Thế rồi Woolworth tự mình thực hiện kế hoạch đó và nhanh
chóng gặp được vận may cho đến khi thành lập được một hệ thống
lớn bao gồm các cửa hàng kinh doanh đứng tên mình. Vài năm sau,
khi có dịp nhắc lại về vụ kinh doanh đại hạ giá năm nào, ông chủ cũ
của Woolworth đã nói trong tiếc nuối: "Theo tính toán của tôi thì
mỗi một từ tôi đã đưa ra để bác bỏ đề nghị của Woolworth khiến tôi
mất đi khoảng một triệu đô-la".