Khiêu vũ theo quan niệm của bố cũng là một điều cấm kỵ.
Nhưng hết lần này đến lần khác, tôi đã cố gắng xoay xở
"mượn" một con ngựa mỗi khi bố ngủ quên để tham dự những buổi
khiêu vũ trong làng.
Kết quả từ tất cả những việc này là những chuyến viếng thăm
của tôi đến căn lều chứa củi của gia đình - đồng thời cũng là nơi
đặt miếu thờ của gia đình - ngày càng thường xuyên hơn và khủng
khiếp hơn. Nhưng càng ngày tôi chỉ càng rắp tâm vi phạm những
quy tắc bất cứ khi nào có thể. Tôi theo đà trở thành một kẻ nổi loạn
sẵn sàng chống đối lại mọi luật lệ mà xã hội đề ra.
Điều duy nhất cứu vãn tình trạng của tôi chính là quyết định
tái hôn của bố. Người mẹ kế mà bố đưa về vùng núi hẻo lánh của
chúng tôi quả thật là một người phụ nữ tuyệt vời, tốt bụng và rất
tâm lý. Bà đã tìm mua cho tôi một chiếc đàn banjo khác và thậm chí
còn dạy cho tôi cách chơi đàn hay hơn. Bà còn mua về 2 khẩu súng
bắn bia mạ kềm bóng loáng, một cái cho tôi và một cái cho bà.
Chúng tôi đã dành hàng giờ vui vẻ tập ngắm bắn vào những mục
tiêu vô hại thay vì vào đàn gà và đàn bò của nhà hàng xóm.
Nhờ chiếm được niềm tin và cảm tình của tôi bằng cách giúp
tôi làm tất cả những điều mà tôi hằng ao ước, bà đã chỉ cho tôi
biết cách dành tâm trí và sức lực của mình vào những việc làm có
ích. Bà mua về một chiếc máy đánh chữ đã cũ và bắt đầu dạy cho
tôi cách thể hiện những ý tưởng của mình ra giấy. Cuối cùng, bà
giúp tôi tìm được việc làm ở vị trí một nhà báo vùng núi của một tờ
báo nhỏ. Giờ đây tôi đã có thể hãnh diện nhìn lại thời trai trẻ và chỉ ra
đâu là bước ngoặt của cuộc đời mình.
Chính từ những kinh nghiệm của mình, tôi luôn có ý bênh vực
những trẻ thành niên phạm pháp mỗi khi nghe kể về những trường
hợp của chúng.