TUẦN THỨ 44:
TỰ SOI MÌNH
Vào một buổi sáng nọ, cô thư ký thông báo với tôi rằng có một kẻ
vô gia cư đang đợi bên ngoài văn phòng và khẩn khoản xin được gặp
tôi. Thoạt tiên, tôi quyết định sẽ tiết kiệm thời gian quý giá bằng
cách bảo thư ký mang cho kẻ vô gia cư kia một ít tiền để mua bánh
sandwich và một tách cà phê, nhưng rồi có điều gì đó đã thúc đẩy
tôi phải cho anh ta vào gặp.
Thú thật là từ trước đến nay tôi chưa từng gặp một ai trông lôi
thôi đến thế. Anh ta có một bộ râu dài không cạo đến cả tuần và
quần áo thì nhàu nát như thể vừa được lôi ra từ một đống hổ lốn
nào đó.
"Tôi không lấy làm phiền trước cái nhìn đầy kinh ngạc của ông
khi nhìn thấy bộ dạng của tôi thế này", anh ta mở đầu, "nhưng tôi
tin rằng ông sẽ nhận ra mình đã sai lầm. Tôi đến đây gặp ông
không phải để xin tiền mà chỉ mong ông giúp tôi cứu vãn cuộc đời
mình".
"Rắc rối đến với tôi khoảng một năm trước đây khi mối quan
hệ với vợ bắt đầu rạn nứt và chúng tôi đã quyết định ly dị. Sau đó,
mọi việc bắt đầu trở nên vô cùng khó khăn đối với tôi. Tôi mất
việc, và giờ đây sức khỏe đang ngày càng tồi tệ."
Tôi đến đây gặp ông theo lời khuyên của một cảnh sát sau khi
anh ta ngăn không cho tôi nhảy xuống sông tự vẫn. Anh ta cho tôi cơ
hội lựa chọn giữa việc gặp ông để tìm ra cho mình một lối thoát hay