Có thể.
Món quà ấy có quá lớn để anh ấy cho phép mình nhận nó không?
Cũng có thể.
Vậy tôi có cho anh ấy cuốn sách ấy không nếu cho thời gian quay trở lại và
cho tôi được chọn lại?
Một lần nữa, tôi cũng sẽ cho ngay không ngần ngại.
Bởi vì việc cho anh ấy món quà này mang đến cho tôi một cảm giác tuyệt
vời không thể tả nổi.
Tôi lấy một ví dụ khác.
Khoảng 25 năm trước, tôi có đọc sách và nghe băng thu âm của Barry Neil
Kaufman, người sáng lập ra The Option Institute. Hồi ấy tôi nghèo lắm, và
tôi rất tằn tiện, tính toán kỹ mỗi khi chi cho việc gì. Nhưng tôi lại rất muốn
hiến một cái gì đó để thể hiện sự ủng hộ của tôi đối với Barry. Thế là tôi
gửi cho ông 5 đôla. Đối với tôi lúc đó mà nói, đó là con số lớn, và tôi hy
vọng nó sẽ giúp tôi có chút đóng góp vào số tiền mà mọi người cũng gửi
cho Barry.
Năm 1985, tôi đến The Option Institute học Barry, hay là "Bears" như bạn
bè vẫn gọi ông. Đêm cuối cùng tôi ở trường, chúng tôi đã có một buổi Dạ
hội Tạ ơn. Hôm ấy, những người có buổi học ở trường trong tuần đó đều
tập trung ở một phòng. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn và lần lượt nói lên
lời cảm tạ của mình. Cứ thế, việc ấy diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ.
Bạn không thể tưởng tượng được cái bầu không khí trong phòng lúc ấy, khi
30 con người cảm tạ lẫn nhau trong suốt 3 giờ đồng hồ vì tất cả những gì
mà họ đã nhận được từ nhau. Đó thật sự là một hiện tượng. Tôi vẫn còn rất
hay nhớ lại đêm hôm đó.
Khi đến lượt Bears nói, ông đã gọi đích danh tôi. Ông cám ơn tôi đã viết
thư cho ông, cám ơn sự ủng hộ của tôi và cám ơn tôi đã gửi cho ông 5 đôla
cách đó vài tháng. Tôi thực sự bị choáng.
Trong khi tôi cảm thấy hạnh phúc vì có thể giúp đỡ Bears dù chỉ là rất nhỏ,
tôi phát hiện ra rằng ông rất hạnh phúc khi nhận được. Đó quả là một bàn
thắng đúp đẹp đẽ.
Bạn hãy nhớ, cái cảm nhận của Bạn khi cho mới là điều quan trọng.