khách hàng chính của người bạn - diễn giả của tôi.
Chắc chắn là với quan hệ lúc ấy giữa hai chúng tôi thì tôi có thể đến và đề
nghị anh ấy giúp đỡ, nhưng tôi không thấy đó là cách đúng đắn. Tôi không
muốn anh ấy có cảm giác là do tôi đã vì anh ấy mà bỏ lỡ cơ hội của mình
nên anh ấy "nợ" tôi. Nhưng xin anh ấy cho lời khuyên về việc làm cách nào
để tiếp cận được khách hàng nọ hiệu quả nhất thì tôi thấy không ngại.
Tôi bảo anh ấy: "Tôi biết đó là khách hàng lớn của anh và tôi không bao
giờ dám đề nghị anh giới thiệu tôi với họ. Tôi chỉ muốn hỏi kinh nghiệm
của anh là tôi nên làm thế nào để tiếp cận được với người có tiếng nói ở đó
ít nhất để giới thiệu cho họ biết tôi là ai và tôi có thể giúp họ được gì, để tôi
có cơ hội thiết lập và phát triển quan hệ này."
Nói cho cùng thì anh ấy cũng có thể từ chối.
Nhưng anh ấy lại nói: "Tôi sẽ bảo người vẫn làm việc với tôi gọi điện cho
anh".
Và anh ấy không nuốt lời.
Và khách hàng ấy, cùng với tất cả những hợp đồng phát sinh sau này mà tôi
đã kiếm được từ các chi nhánh của nó trong những năm qua đã mang lại
cho tôi vài triệu đôla thu nhập.
Đó không phải là lần đầu, và cũng không phải lần duy nhất mà cho trước đã
được đáp trả bằng những lợi ích tài chính. Đó là cách kinh doanh của tôi và
đó cũng là cách sống của tôi.
Cho người ta trước bao giờ cũng là cách tốt nhất.
Nhưng có một điều cần lưu ý ở đây là: Bạn không thể Cho mà xem nó như
một cuộc trao đổi.
Nếu Bạn cho mà trong đầu Bạn nghĩ: "Hừm, cô ta/anh ta sẽ làm gì cho
mình đây?" thì việc Cho đó sẽ chẳng mang lại điều gì cho Bạn cả.
Không phải là Bạn sẽ không nhận được gì trả lại. Nhưng có thể là Bạn sẽ
nhận được một cái gì đó giống như là trả nợ, một lần cho xong, và không
khơi dậy được trong người nhận cái cảm giác "biết Bạn, mến Bạn và tin
Bạn", một yếu tố sẽ khiến cho người đó mong muốn nhìn thấy Bạn thành
công.