- Nhưng tám tuần lễ nữa thì lâu quá! - Tôi lầu
bầu.
- Tôi mất tới một năm cơ mà, chị không nhớ sao?
- Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ bắt chước
anh. Tôi sẽ ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu. - Tôi
vừa nói vừa nhìn Andy và mỉm cười.
Andy biết tôi đang rất lo cho số phận của nhà
máy. Quả thật hôm nay, trên đường trở về thị trấn,
tôi không vui như thường lệ.
- Chúng ta sẽ không thể chiến thắng nếu không
có niềm tin. - Anh nói khi tôi xuống xe.
- Chúng ta có thể chiến thắng, Andy à. Vấn đề
chỉ là thời gian. Tôi đã có Tinh Thần Của Con Sóc,
Phương Cách Của Con Hải Ly. Nhưng thời gian thì
lại quá hạn hẹp. - Tôi rầu rĩ.
- Chị có thể kiểm soát thái độ của mình, và
thái độ của chị sẽ được phản ánh nơi những cá