hạp với tôi trong vụ đầu tư này, nhưng vẫn hợp tác trong việc tiếp thị và
cung cấp dịch vụ, và đứa nào cũng vui với số tiền công thu được. Không chỉ
mở sàn nhảy, tôi bắt đầu mở rộng diện phục vụ cho những gia đình muốn
làm nóng bữa tiệc bằng những vũ điệu sôi động. Tôi dành tất cả những ngày
cuối tuần và ngày nghỉ cho việc kinh doanh của mình, trong khi hàng ngày
vẫn cắp sách đến trường Ping Yi với mục đích trở thành thủ khoa ở đây.
Kinh nghiệm đầu đời trong ngành giải trí đã giúp tôi phát triển dịch vụ này
thành một công ty chuyên tổ chức sự kiện, mang tên “Event Gurus Pte Ltd”.
Thật ra cha tôi không thích thương vụ kinh doanh sàn nhảy của tôi, nhất
là khi tôi chất đầy phòng ngủ những thiết bị âm thanh, ánh sáng và hay kéo
cả đám bạn bè tới nhà thử nhạc ầm ỹ. Nhưng ông không thể la rầy tôi vì việc
học của tôi ngày một tiến bộ. Cùng với việc kinh doanh, tôi liên tục đặt ra
cho mình những mục tiêu học tập cao hơn và cố gắng đạt được tất cả.
Ý tưởng kinh doanh thứ hai của tôi...
Công ty Adam Khoo và cộng sự
Việc học tốt ở trường tạo cơ hội giúp tôi kiếm thêm thu nhập khi tôi lên
trung học. Nhờ kết quả học tập mà tôi được mời dạy kèm với thù lao khoảng
200 đô/tháng. Tôi dạy học trò của mình (có em chỉ ít hơn tôi vài tuổi) cách
học bài và cách tự khích lệ bản thân. Học sinh của tôi ngày một tiến bộ và
tiếng thơm về “thầy” cũng nhờ thế mà bay xa, tôi lại càng có nhiều học sinh
hơn. Tuy vậy, những quyển sách làm giàu mà tôi tìm đọc khiến tôi hiểu rằng,
muốn kiếm được nhiều tiền hơn cần phải tăng hiệu suất lên nhiều lần, và tôi
không thể kiếm được nhiều tiền với việc chỉ dạy kèm từng học sinh riêng lẻ.
Thế là tôi tự lên một chương trình giới thiệu mình như một nhà tư vấn tự
do về động lực cuộc sống, chuyên hướng dẫn học sinh cách thức thành công
trong học đường. Tôi đến tất cả các trường học ở Singapore để bán chương
trình này. Chỉ trong vòng vài tháng, tôi liên tục mở lớp nói chuyện với hàng
trăm học sinh. Mỗi học sinh trả cho tôi 20 đô, thế là mỗi ngày tôi bỏ túi 2000