nghĩa là lợi nhuận sẽ ít hơn và cần nhiều thời gian đầu tư hơn. Họ biết rằng
uy tín và thương hiệu là thứ sẽ mang lại khoản lợi lớn sau này.
Tôi rất tâm đắc với thói quen này. Từ trải nghiệm của bản thân, tôi hiểu
nó giúp tôi khác biệt với nhiều người chung quanh. Đó là cũng là lý do giúp
tôi kiếm được nhiều tiền hơn các bạn đồng trang lứa.
Phải, trong khi tôi chú tâm học tập thì phần lớn bạn bè tôi đi nghỉ mát,
tham dự tiệc tùng hoặc vui chơi. Họ hưởng thụ tất cả những gì mà tiền và
thời gian có thể mua được. Còn tôi dùng những ngày nghỉ vào việc tập nói
trước đám đông để rèn giũa khả năng diễn thuyết. Thời gian còn lại, tôi đọc
sách về đầu tư, phân tích báo cáo tài chính và viết sách. Tôi biết rằng bằng
cách “hy sinh” những thú vui tạm thời, niềm vui trong tương lai sẽ được
nhân lên gấp bội. Đúng như vậy, khi tốt nghiệp đại học, tôi đã có thu nhập
cao và ổn định từ quyển sách bán chạy và hai công ty làm ăn phát đạt. Tôi
kiếm nhiều tiền hơn cả những người thầy đã từng dạy tôi, trong khi bạn bè
tôi trầy trật vác đơn đi xin việc để rồi lĩnh tháng lương còm.
Thành thật mà nói, tôi không hề cảm thấy tuổi xuân của mình bị thiệt thòi
vì thiếu vắng những niềm vui nhất thời. Tôi thích việc mình đang làm hơn là
vui thú rượu bia và la cà ở sàn nhảy. Tôi cũng không cảm thấy thiếu thốn
những mối quan hệ xã hội. Ngay từ thời cắp sách đến trường, tôi đã có một
người bạn gái luôn ủng hộ mình (người ấy bây giờ là vợ tôi), và một nhóm
bạn thân cùng kinh doanh (vừa vui vừa kiếm được tiền). Một vài người trong
số đó vẫn tiếp tục hợp tác với tôi cho tới nay.
Mỗi khi cần tiêu tiền, tôi suy tính rất lâu. Có lần tôi rất thích một chiếc
điện thoại giá 800 đô. Dù rất mê, nhưng cuối cùng tôi quyết định không
mua. Với tôi, tiêu 800 đô cho một cái điện thoại thật sự là việc không đáng.
Một người bạn nghĩ tôi khùng hoặc keo kiệt quá đáng vì một giờ diễn thuyết
của tôi giá 1000 đô. Nhưng tôi biết tiêu 800 đô cho món xa xỉ đó chẳng
mang lại cho tôi điều gì ngoài cảm giác thỏa mãn ngắn ngủi: sở hữu một
món đồ đẹp!