ra những mục tiêu lớn. Tôi không la cà chơi
bời và lãng phí thời gian nữa.
Bạn nghĩ xem những đứa bạn thân của tôi
phản ứng như thế nào trước những thay đổi
này? Chúng nghĩ tôi “uống nhầm” phải
thuốc gì. Chúng đưa ra những lời nhận xét
mỉa mai như, “Chu cha, học hành chăm chỉ
dữ ta?” và cố gắng lôi kéo tôi trở về thói quen cũ. Khi tôi bắt đầu đạt
điểm 10 trong những bài kiểm tra, chúng thường cười nhạo và nói cạnh
nói khóe tôi.
Một thời gian sau, đám bạn đó không nói chuyện với tôi và khiến
cho tôi không thoải mái khi chơi với chúng nữa. Điều này có gây khó
khăn cho tôi không? Hẳn rồi. Tôi bắt đầu có cảm giác cô đơn và bị gạt
sang một bên. Tôi không còn một người bạn nào ở trường nữa!
Nhưng tự đáy lòng, tôi biết rằng nếu tôi muốn đạt được mục tiêu trở
thành một người thành công, tôi phải dám trở nên khác biệt. Sau cùng,
chẳng phải số người thành công rất ít, còn đại đa số chỉ sống một cuộc
đời bình thường đó sao?
Điều đáng mừng là tôi bắt đầu chơi với những người bạn mới ở
những ngôi trường khác và từ những hoạt động bên ngoài trường.
Những người bạn mới này đều có khát vọng và động lực sống; họ luôn
giúp đỡ động viên tôi ngày một tiến bộ hơn.
Vậy thì bạn của tôi, hãy là một con đại bàng
tung cánh mạnh mẽ, dám sống vì ước mơ của
mình. Đừng vì bất cứ lý do gì mà trở thành
những con cừu chỉ biết biện hộ, đổ lỗi, theo đuôi
bạn bè một cách mù quáng nhé!
Cảnh giác với những con cua
Một điều thú vị về cua là khi bạn cho một con cua vào một cái xô,
bạn phải cột chặt càng cua lại nếu không nó sẽ bò ra khỏi xô. Nhưng nếu
bạn cho vài con cua vào một cái xô, chúng sẽ không có khả năng bò lên
miệng xô và trốn mất, thậm chí ngay cả khi bạn không cột càng của
chúng lại.
Sao lại có chuyện đó? Đó là vì khi một con cua cố gắng bò lên thành
xô, những con khác lập tức níu nó lại và kéo nó xuống đáy ngồi chung
với chúng. Rốt cuộc, chẳng có con nào có cơ hội trốn thoát và cả lũ chết
149