Ví dụ, mặc dù cha tôi muốn tôi về
nhà trước 9 giờ tối, chưa bao giờ tôi tuân
thủ nghiêm túc nguyên tắc này. Bao giờ
tôi cũng về nhà sau 9 giờ rưỡi tối mà
không hề gọi điện thông báo là sẽ về trễ.
Với việc làm đó, tôi dạy ông rằng tôi là
kẻ “không có tinh thần trách nhiệm”.
Mặc dù cha tôi không cho phép tôi xem
tivi trong lúc ông đi làm, tôi vẫn lén xem
rồi nói dối là mình làm bài tập về nhà.
Tuy vậy, chẳng bao giờ tôi qua mặt được ông, bởi vì chỉ cần sờ lên tivi là
ông có thể biết được nó vẫn còn khá nóng khi ông về đến nhà. Một lần
nữa, với cách hành xử như vậy, tôi dạy ông rằng tôi là một kẻ không
đáng tin.
Sau đó, chú tôi nói tiếp: “Nếu cháu muốn bố tin mình, cháu phải
dạy ông rằng cháu đáng được tin bằng cách hành động khác đi.” Tôi
làm theo lời khuyên của chú tôi và quyết định thay đổi hoàn toàn hành
vi của mình. Tôi bắt đầu về nhà rất sớm, trước 9 giờ tối. Khi cha tôi ngạc
nhiên hỏi, “Sao hôm nay con về sớm thế?”, tôi thường trả lời, “Dạ, con
không muốn về trễ. Với lại, con muốn học bài trước khi đi ngủ.” Những
lần đầu chứng kiến con trai mình ngoan “đột xuất” như thế, nhìn mặt
cha tôi có vẻ “sốc” lắm, như thể tôi đang bị ai “nhập” vậy.
Không những tôi không xem tivi mỗi khi cha đi ra ngoài nữa (chao
ôi, việc này đòi hỏi tinh thần kỷ luật ghê gớm), tôi thậm chí còn làm hết
bài tập về nhà trước khi xem tivi vào buổi tối.
Và đây là hoa trái thu hoạch được từ những việc làm đó. Vài tháng
sau, tôi đến dự tiệc ở nhà một đứa bạn. Khi tôi gọi cho cha thông báo tôi
đang trên đường trở về nhà, ông bảo tôi có thể ngủ lại nhà bạn, sáng
mai về cũng được. Thật tuyệt, phương pháp này đã phát huy tác dụng!
Câu chuyện của tôi còn tiến triển tốt hơn. Sau khi quyết định học
hành nghiêm chỉnh và áp dụng tất cả những phương pháp học tập hiệu
quả, tôi bắt đầu đạt điểm cao trong các kỳ thi. Kết quả là cha tôi chẳng
còn lý do gì để cằn nhằn tôi nữa. Ông cũng không bao giờ hỏi xem tôi đã
làm bài tập về nhà hay đã học xong chưa nữa.
Vào năm lớp 9 (15 tuổi), tôi bắt đầu kinh doanh sàn nhảy di động với
vài người bạn. Vào những ngày nghỉ cuối tuần hay nghỉ lễ, do phải tổ
chức chương trình ở ngoài nên tôi toàn về nhà lúc 2 - 3 giờ sáng. Bạn bè
thắc mắc sao tôi có một người bố hiền lành và độ lượng hết sức, cho
phép tôi làm DJ và về trễ như vậy. Tôi biết câu trả lời là vì tôi có thể tự
học và làm tốt mọi việc, tôi đã dạy ông rằng tôi là người có trách nhiệm
172