vung nắm đấm lên hoặc chọn cách nản lòng và bỏ cuộc.
Nhưng lần này, tôi biết rằng tôi có thể chọn cách suy nghĩ và hành
động tích cực. Tôi chọn cách tự động viên mình bằng cách tự nhủ: “Bọn
chúng càng cười nhạo tôi, tôi càng có thêm động lực để học hành chăm
chỉ. Để xem ai mới là kẻ ngu dốt.” Nhờ thế mà tôi cảm thấy mình có
động lực hơn và quyết tâm học hơn bao giờ hết.
Kết quả như thế nào? Tôi đạt bảy điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp cấp
hai và là một trong những học sinh giỏi nhất. Nếu tôi lựa chọn phản ứng
khác đi thì lúc này đây tôi đâu có ngồi viết quyển sách này và có lẽ bây
giờ tôi đang là một kẻ lông bông rách rưới ngoài đường.
Chuyện gì xảy ra nếu bạn được sinh ra đời
không tay không chân?
Liệu sức mạnh to lớn của bạn có phát huy tác
dụng nếu bạn gặp phải những chuyện cực kỳ tệ
hại, và khi tất cả mọi chuyện dường như đều đi
ngược lại ý muốn của bạn? Chắc chắn là có!
Tôi muốn chia sẻ với bạn câu chuyện về một
chàng trai người Úc mà tôi hết lòng ngưỡng mộ.
Tên anh ấy là Nick Vujicic. Nếu bạn nghĩ rằng có
bao nhiêu chuyện xui xẻo xảy ra trong đời bạn thì
những điều ấy chắc chắn chẳng thấm vào đâu so
với những gì mà Nick trải qua.
Nick chào đời với thân hình kỳ dị vì anh
không có tay không có chân. Anh chỉ có một bàn chân nhỏ nhô ra và
hai ngón chân dính liền vào đó. Thấy một hài nhi như vậy, các bác sĩ
khẳng định với bố mẹ anh rằng chắc chắn anh sẽ không thể đi lại hoặc
đứng được. Bất cứ ai nhìn thấy anh cũng đều nghĩ rằng cậu bé này sẽ
sống một cuộc đời khốn khổ và cực kỳ tối tăm.
Khi đến trường, Nick thường xuyên bị bạn bè trêu ghẹo vì hình thù
“không giống ai” của mình. Chẳng có ai trên đời này có thể trách được
Nick khi anh có ý định tự kết liễu cuộc đời mình vào năm 10 tuổi. Lúc
đầu, Nick không tránh khỏi cảm giác căm ghét thân phận “người không
ra người ngợm không ra ngợm” của mình, bởi vì anh chọn cách nghĩ
tiêu cực.
Anh chọn việc nghĩ đến tất cả những gì mà anh bỏ lỡ vì không có tay
45