Nghe ông than thở, người bạn kia, vốn là diễn viên chuyên nghiệp, hiểu
ra lý do ngay: vấn đề không nằm ở thông điệp Demosthenes muốn truyền
tải, mà là ở cách ông truyền tải thông điệp quá vụng về.
Sở dĩ không đưa được thông điệp đến với người nghe là bởi vì ông thiếu
chủ ý.
Và để minh họa cho vấn đề Demosthenes đang gặp phải, người bạn kia
bảo ông đọc một đoạn văn cổ; rồi người bạn ấy cũng đọc lại đoạn văn ấy
cho ông nghe, thể hiện bằng mọi kỹ năng liên quan đến giọng nói và ngôn
ngữ cơ thể. Demosthenes lấy làm kinh ngạc: cũng đoạn văn đó, nhưng dưới
giọng đọc của bạn ông, dường như nó mang một sắc thái khác hẳn, rung
cảm hơn, dễ lọt tai hơn. Và từ đó về sau, ông bắt đầu hiểu rằng chủ ý của
người diễn thuyết – nghĩa là ý thức về cách nói năng, thể hiện – là điều bắt
buộc và là yếu tố cần thiết phục vụ cho mục tiêu thuyết phục người nghe!
Rồi ông bỏ công tập luyện, cố đặt chủ ý vào cũng như có ý thức hướng
về mục tiêu các bài thuyết trình. Đề tài của ông vẫn có chừng ấy chuyện,
khán giả của ông vẫn là những gương mặt quen thuộc hay đến nghe ông
nói, và mục tiêu của ông (thuyết phục người nghe hành động) cũng vẫn
không thay đổi, nhưng trong mỗi lần nói chuyện, ông trình bày với một chủ
ý rõ ràng, mạnh mẽ. Lúc này, kết quả đã khác trước: ai cũng muốn đến nghe
ông nói và ông đã trở thành nhà hùng biện đại tài của mọi thời.
Tôi muốn người nghe làm gì khi nghe xong?
Qua câu chuyện trên, chủ ý và mục tiêu là hai yếu tố tiền đề, làm nền
tảng thành công cho mọi hình thức giao tiếp, trình bày.
Diễn tả theo cách đơn giản, mục tiêu ở đây là thứ gì đó bạn muốn hay
cần từ người nghe – nôm na là việc bạn muốn người nghe làm gì sau khi
nghe xong. Còn chủ ý là định hướng, liên quan đến việc bạn sẽ làm cách
nào để đạt được mục tiêu kia.
Muốn chào bán một sản phẩm nào đó, nếu không biết khéo léo kết hợp
chủ ý và mục tiêu với nhau, thì chắc chắn bạn sẽ chẳng tài nào thuyết phục
được ai mua hàng, và khi đó, mọi nỗ lực truyền thông của bạn đều thất bại,