“Đúngvậy! Văn Tường mất còn chưa đến nửa tháng, hắn liền khẩn cấp
muốn kết hôn phụnữ khác vào cửa! Thực không hiểu thằng nhóc đó đang
nghĩ cái gì!” Ngữ khí củabà nghe qua không hờn không giận.
“Phụ nữkhác?” Vi Hữu Thư bỗng nhiên nhớ đến một màn ở tang lễ, bật thốt
lên: “Chẳnglẽ… là thư ký của anh ta?”
Vị hônthê chưa mất được nửa tháng liền muốn cưới người khác? Anh ta
muốn Văn Tườngchết không nhắm mắt sao?
“Concũng biết sao?” Bà Vi cao giọng, “Thế sao không nói sớm cho mẹ
biết? Nghe nóicô ta đều mang thai ba tháng rồi! Cho nên anh trai mày mới
vội vã muốn cướingười ta về nhà! Trời biết cô ta có phải mang cốt nhục
của Vi gia hay không…”
“Batháng…” Vậy là khi Văn Tường còn sống, anh ta liền bắt cá hai tay?
Vi HữuThư mị mắt. Ban đầu hắn đã cảm thấy anh trai không đối xử tốt với
Văn Tường,bây giờ chuyện này càng chứng thật ý của hắn.
Hừ, anhta nghĩ mấy cú đấm trước đó chính là cái giá phải trả? Vi Hữu Thư
cười lạnh.
Muốncùng người đàn bà khác song túc song phi? Cũng được thôi! Hắn thật
muốn nhìnmột chút, xem anh trai có bao nhiêu yêu người đàn bà kia!
“Conhiểu rồi! Mẹ đừng tức giận nữa, trưa nay con về!” Hắn nói với mẹ,
trong lòng đãcó tính toán.
Buôngdi động ra, Vi Hữu Thư lại ngồi trên giường suy nghĩ một lúc lâu,
mới thở dàiđứng dậy, kéo ra rèm cửa sổ.
Thoạtnhìn có vẻ là một ngày thời tiết sáng sủa, nhưng mới sáu giờ sáng hắn
đã tâmphiền ý loạn, không cảm thấy buồn ngủ.