Cô ngheđược thanh âm Vi Hữu Thư, thở dài một hơi, “Có ý gì?”
“Ngữkhí của cô có cảm giác như tráng sĩ ra trận, làm tôi không khỏi nghi
ngờ điệnthoại của công ty có phải biết cắn người hay không!”
ThôiVăn Tường bị hắn chọc nở nụ cười.
Từ sauhôm ấy, quan hệ của bọn họ có chuyển biến rất lớn.
Vi HữuThư không còn phòng bị cô nữa. Bọn họ từ quan hệ thủ trưởng và
cấp dưới biếnthành bạn bè giao tình không tệ.
Óc lẽvì cảm thấy vòng xã giao của cô và hắn không có liên hệ, không sợ cô
đi tuyêntruyền khắp nơi, cho nên hắn tâm sự với cô rất nhiều chuyện liên
quan đến ThôiVăn Tường, bao gồm cái nhìn và tình cảm. Đây đều là những
điều mà hắn chưa baogiờ chia xẻ với người khác.
“Không!Chẳng qua gần đây hay nhận được điện thoại trêu chọc!” Cô thuận
miệng nói,“Quản lý tìm tôi có việc gì sao?”
Trongcông ty, hắn là quản lý, mà cô là thư kí. Điểm này cô hiểu rất rõ ràng,
khôngthể vì hữu nghị giữa bọn họ tăng vọt mà có sự thay đổi.
Đâycũng là nguyên nhân mà Vi Hữu Thư thưởng thức ‘hiện tại Diệp Cẩm
Đồng’. Hắnghét người công tư chẳng hề phân biệt được.
“Cô cònnhớ rõ bữa tiệc tối nay chúng ta cần tham dự không?”
“Đươngnhiên! Tôi là thư ký!” Muốn nhắc nhở, cũng do cô nhắc nhở hắn
mới đúng.
“Buổichiều hôm nay cho cô nghỉ ngửa buổi! Về nhà sửa soạn một chút!”
“Cáigì?”