Vi giacùng Thôi gia giống nhau đều là gia đình giàu có có tiếng. Thế gia
như vậy, cácphương diện ăn mặc ngủ nghỉ đều cực kỳ chú ý. Nhưng Vi
Hữu Thư là ngoại tộc,cuộc sống vô cùng tiêu sáng thoải mái.
Trướcđây, khi cô vẫn là Thôi Văn Tường, cô rất không quen thói quen khác
loại củahắn, không biết nên ở chung với hắn như thế nào, làm cho hắn hiểu
nhầm là côghét hắn.
Nhưnghiện tại cô lại cảm thấy hắn ngay thẳng chân thành, không giả dối
không làmcàn, xử sự với người ngoài cũng không mờ ám bẩn thỉu, sống
chung cực kỳ tự tại,vĩnh viễn không cần lo lắng chuyện hắn miệng nói một
đằng, nghĩ lại một nẻo,sau lưng lại làm một cái khác.
Nhưngkhi cô nhìn thấy hắn xuất hiện với bộ lễ phục khó khăn lắm mới mặc
một lần,mang theo xe Audi xinh đẹp, cho dù trong lòng có khúc mắc, vẫn
không nhịn đượccười ra tiếng.
Mặc dùnhư vậy có vẻ rất chỉnh chu, nhưng cô hoàn toàn hiểu được trong
lòng hắn kỳthực có bao nhiêu khó chịu cùng mất tự nhiên.
“Hắc,đây là thái độ gì vậy?” Hắn vờ giận trừng mắt nhìn cô một cái, hành
động so vớibình thường câu thúc hơn rất nhiều.
“Không!Tôi chỉ cảm thấy anh mặc như vậy thực ổn!” Thôi Văn Tường nhịn
cười nói, ngồivào ghế trước tòa điều khiển, mang vào dây an toàn.
Quan hệbạn bè hòa thuận tốt đẹp, thản nhiên cãi nhau, là điều trong quá
khứ cô khôngthể nghĩ đến.
“Côcướp lời kịch của tôi!” Vi Hữu Thư quệt miệng.
DiệpCẩn Đồng bình thường cũng rất đẹp, nhưng hôm nay lại bỏ qua màu
lửa đỏ kiềudiễm có thể tôn lên vẻ quyển rũ của cô, lại mặc bộ lễ phục màu