Du Lục và Thiết Chấn Thiên đều đứng nhìn hàm răng của người chết
kia, chừng như không thấy chỗ khác thường nào cả.
Thiết Chấn Thiên không dằn được liền hỏi:
- Răng của y có gì đặc biệt?
- Răng của ông ấy nhiều hơn người thường đến bốn cái, ông có ba mươi
sáu cái răng, cộng thêm răng khôn thì thành ra bốn chục. Hai vị có nghe
đến người có bốn chục cái răng bao giờ chưa?
Thiết Chấn Thiên và Du Lục đều chưa từng nghe đến điều này. Tuy họ
rất ít khi chú ý đến răng của kẻ khác, nhưng cũng biết người bình thường
có bao nhiêu cái răng, người chết này quả là khác thường.
Tạ Ngọc Luân nói thêm:
- Tôi đã đếm đến hai lần, cho nên mới dám chắc ông ấy là Vô Thập Tam.
Thiết Chấn Thiên và Du Lục cùng chưng hửng, qua một lát sau họ mới
mở miệng.
Cả hai hầu như hỏi cùng một lúc:
- Nếu người chết này là Vô Thập Tam, thì tên Vô Thập Tam kia là ai?
- Là một kẻ giả mạo.
- Giả ư?
- Nơi đây thật ra không có hoàng kim, Vô Thập Tam thật sự cũng không
thể tìm được nhiều nhân lực như thế, do đó tên Vô Thập Tam kia đương
nhiên là giả mạo.
Tạ Ngọc Luân nói thêm:
- Vả lại, chưa ai từng gặp qua Vô Thập Tam, thì đâu có ai nhận ra được
hắn là giả hay thật, ai cũng giả dạng y được mà.
- Tại sao phải giả mạo y?
Tạ Ngọc Luân chưa trả lời, bất chợt cô nghe thấy giọng nói của một
người khác.
Trong mật thất dưới lòng đất chỉ có ba người, nhưng tiếng nói kia thuộc
về một người thứ tư, âm thanh rất nhẹ, phảng phất như truyền lại từ một nơi
rất xa, nhưng cô nghe rất rõ.
Giọng người nói rõ ràng:
- Tấn tuồng của chúng ta phải chăng đã đến lúc nên chấm dứt?