Đại Uyển lại cười.
- Cô tưởng ta nói dóc à?
- Nếu quả thật tửu lượng của ngươi cao đến thế, ta dắt ngươi đi gặp một
người.
- Đi gặp ai?
- Đi gặp một người chưa hề dùng chén nhỏ để uống rượu, nhưng nhất
định sẽ tìm được Tiểu Uyển.
- Người đó dùng cách gì để uống rượu?
- Phá uyển.
Mã Như Long hỏi lại:
- Dùng chén bể để uống rượu, nên gọi là phá uyển?
Đại Uyển hớn hở nói:
- Không ngờ ngươi càng lúc càng thông minh thêm.
Mắt Mã Như Long sáng lên:
- Cô nói “phá uyển” này có phải là “Phá Uyển” Du Ngũ chăng?
- Không phải ông ấy thì còn ai nữa?
Quả thật ngoài Du Ngũ ra chẳng thể nào tìm ra một người khác giống
như thế. Không ai uống rượu bằng y, cũng không ai biết cách thưởng thức
rượu bằng y. Chẳng ai ăn bằng y, cũng chẳng có ai biết cách ăn như y.
Du Ngũ nổi tiếng dĩ nhiên chẳng phải chỉ hai thứ này, một thời đệ nhất
danh hiệp Diệp Khai đã từng tặng cho y mười sáu chữ:
“Bần vô lập trùy, phú khả địch quốc, danh mãn thiên hạ, vô nhân thức
đắc”.
(nghèo đến không chỗ cắm dùi, giàu ngang với một nước, tiếng tăm khắp
thiên hạ, nhưng không người biết đến)
Mười sáu chữ này diễn tả con người Du Ngũ rất chính xác. Trong thiên
hạ, buôn muối là nghề giàu nhất, còn dễ kiếm tiền nhất là buôn bán các thứ
dầu gạo, vải vóc tơ lụa, hàng gỗ, và mở tiệm tạp hóa. Du gia tại Giang Nam
chẳng những là chỗ buôn muối lớn nhất vùng, mà cũng là chủ thầu bốn loại
buôn bán nói trên, cho nên có thể nói là giàu nhất trong những kẻ giàu, phú
khả địch quốc.
Giang Nam Du gia có năm anh em, Du Ngũ là Ngũ đại gia.