- Ngươi là hung thủ, kẻ đi bắt hung thủ là làm một việc quang minh
chính đại rất đáng hãnh diện, tại sao bọn họ lại dùng khăn đen bịt mặt cả?
Mã Như Long rốt cuộc đã nghĩ đến việc Đại Uyển cũng bị rắc rối như y,
cũng bị người truy tìm hạ sát.
Đại Uyển lại nói:
- Nhưng ngươi đừng lo, ta sẽ kêu bọn họ thả ngươi đi.
- Cô tưởng ta chịu đi à?
- Hai ta chẳng phải thân thích, cố tri cũng không, người ta chưa đòi mạng
ngươi, không lẽ ngươi lại muốn cùng chết với ta sao?
- Bất kể xảy ra chuyện gì, ta không thể nào để một mình cô ở lại đây.
- Tại sao không thể?
- Bởi vì ta không thể làm chuyện đó được.
- Lý do này không đủ!
- Nhưng đối với ta như thế đã đủ.
- Không chừng ta là một nữ nhân xấu xa, một kẻ trộm, ngươi nên giúp
bọn họ bắt ta mới phải.
- Ta biết cô không phải hạng người đó.
- Làm sao ngươi biết được, đến ta họ gì ngươi cũng không rõ mà.
- Nhưng ta tin cô.
Đại Uyển nhìn Mã Như Long, bỗng thở dài:
- Ta cứ tưởng ngươi đã thông minh ra một chút, chẳng ngờ ngươi vẫn
ngu muội như thế.
Con hẻm tuy khá dài, và bảy người áo đen đi khá chậm, nhưng lúc này
đã đến rất gần.
Bảy người đều mang binh khí, loại binh khí ngoại môn cực kỳ hiếm thấy.
Có kẻ trong tay cầm đôi Long Phụng Kim Hoàn, thứ binh khí mà Thượng
Quan Kim Hồng sử dụng, song từ lúc y bị chết dưới tay Tiểu Lý Phi Đao
thì không còn ai dùng nữa. Có người khác lại cầm trong tay đôi Uyên Ương
Khóa Hổ Lam (giỏ chụp hổ).
Những loại binh khí này đều đã tuyệt tích giang hồ từ lâu, vì rằng tuy uy
lực của mỗi thứ binh khí rất lớn, nhưng lại rất khó luyện, do đó kẻ đủ sức
sử dụng các binh khí này hẳn có thân thủ không phải tầm thường. Mã Như