Việt cũng là nạn nhân). Rồi cách đây vài ngày, trận bão Andrew thổi qua
miền nam Florida, tàn phá thành phố Miami, khiến một triệu người phải di
tản!).
Khi nghe tin Nhiên tự tử, một vài người hỏi tôi là có biết số của Nhiên
không? Tôi trả lời là biết nhưng trong bụng lại nghĩ rằng chết là hết! Cũng
xong một kiếp người! Lúc sống không luận bàn Tử vi, thì khi đã chết, đề
cập làm chi đến chuyện số mệnh, vô ích! Nhớ lại lần đầu tôi gặp Nhiên là
tại tư gia nhà thơ Du Tử Lê tại Garden Grove, vào một buổi tối cách đây đã
hơn mười năm, khi một người bạn rủ đến nghe nhạc sĩ Trần Quốc Bảo trình
bày những bài nhạc mà anh đã sáng tác hồi còn ở trại tị nạn. Rồi trong
những năm qua, thỉnh thoảng tôi có tiếp xúc chuyện trò lai rai với Nhiên tại
nhà hàng phở Ngon và quán Việt hoặc tại một vài buổi sinh hoạt văn nghệ.
Một buổi xế chiều vào mùa hè năm ngoái, khi chỉ có riêng chúng tôi ngồi
trong quán Việt. Nhiên chợt lên tiếng hỏi tôi về Tử Vi của anh, tôi hơi ngạc
nhiên vì trong những năm qua, Nhiên chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến
chuyện lý số. Tôi gạt ngang: "Ông là thi sĩ, sống trên mây trên gió, thoát
trần rồi, coi tử vi làm gì?", rồi lại tiếp "Khi ông chết cứ mang ông ra biển là
xong chứ gì!". Nhiên vừa cười rung rinh cả người, vừa nói oang oang:
"Ông chơi tôi! Ông cứ chơi tôi hoài!.." Rồi lại nhỏ giọng hỏi: " Ông thấy số
tôi làm sao?"
Chiều ý Nhiên, tôi hỏi Nhiên về ngày giờ sinh rồi nhẩm tính số trong đầu.
Nhưng khi vừa nói được vài nhận định thì chợt thấy đôi mắt vốn tinh ranh
hiện lên nét hơi có vẻ diễu cợt, tôi khựng lại ngay không nói nữa. Nhiên lại
hối thúc nhưng tôi vẫn nín thinh, vờ nhấm nháp vài ngụm cà phê vì tôi
không thấy thoải mái, mất hứng, không thể giải số cho bất cứ người nào có
ý định "thử" tôi hoặc chỉ muốn "coi chơi", "coi cho biết". Bất chợt anh
Nguyễn Đức Nhuận, một người rất thương mến, từng giúp đở Nhiên rất
nhiều, từ cửa sau bước vào bàn, Nhiên vẫn thúc đẩy tôi nên tôi đành nói
một câu cho xong: " Số anh giông giống số anh Hoàng Anh Tuấn, có Đào
Hoa đóng ở cung Nô bộc, vì thế cả hai đều chuyên trị về thư tình!"...Rồi
một số anh em ở đâu đâu bước vào quán, kéo ngồi chật cả bàn ồn ào vui vẻ,
tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người, thoát được cái việc phải miễn cưỡng bàn