Hóa Quyền nhưng lại ngộ Đà La thì đúng là một bè lũ chẳng ra gì, lại ở vào
thế Tuế Phá và Thiên Hư, một cái thế không có tí "chính nghĩa" gì cả, chỉ
biết a dua, ham chuộng hư vinh, tụm năm tụm ba theo hùa nhau làm bậy
làm càn, đắc chí với những việc làm lừa đảo, hãm hại những người chân
thật, hiền lương...mà mình thì lại "trần gian nào biết trên đầu có ai!", sẳn
sàng thách thức nghênh chiến với bọn chúng, luôn cũng quyết liệt đối đầu
chống chọi lại chúng nó...thế mà cũng không làm nên cơm cháo gì hết cả!
Rồi chỉ vì không biết nương tay hiểu phận nên đâm ra phẫn hận, tâm tư
hoảng loạn, khốn khổ đảo điên...
Rồi cũng chỉ biết mở to đôi mắt nhìn trừng trừng vào cuộc đời, tiếp tục
dòng tâm sự não nề, tâm hồn ngợp đi trong buồn thương đầy tủi nhục, lòng
dạ tái tê rạn vỡ bởi nỗi niềm thương thân não nùng, bởi cái ý " bất lực tòng
tâm", bởi cái cảm giác kém cỏi nhỏ bé của thân phận, luôn thấy bị lạc thời
và lạc loài, cõi lòng nặng trĩu, những dang dở của tiếc nuối, thấm thía về sự
hư hoại của đời mình. Tình cảm tê dại, âm u buồn thảm, đầu óc tối sầm
tuyệt vọng không còn nghĩ nổi điều gì nữa, trở nên dửng dưng ơ hờ buông
xuôi mọi nhẽ đời, kéo dài chuổi ngày điêu linh cùng cực với những cơn
mộng du xuất thần thơ thẩn hiền lành, chìm đắm trong những niềm si mê
lẫn nỗi đau trước thời cuộc.
Cung Phúc đức có Thiên Phủ (của cải), Vũ Khúc (tài chính)...nhưng bị
Tuần bịt lối! Gặp Văn Khúc, Phượng Các đồng cung thì nếu nghiêng về
lãnh vực nghệ thuật, văn chương thi phú thì cũng là một điều thuận lý mà
thôi! Cung Phúc còn có những sao Hóa kỵ, Tang Môn hội thêm Đà La,
Thiên Khốc, Đẩu Quân...nói lên một tâm hồn thường lo âu bao la, buồn
nhát, bi lụy yếm thế, tuổi thọ sẽ bị chiết giảm, đồng thời bà con anh em
thân thuộc thường phải ly tán, hay tranh chấp lẫn nhau. Chính những sao
buồn ám nầy đã âm thầm tác động mạnh mẽ, sâu đậm đến ý tứ trong những
vần thơ của Nhiên, điển hình là bài "Giữa trần gian tuyệt vọng", sáng tác
vào năm 1972 (khi 20 tuổi):
Ta khổ đau cho đời ta chết trẻ
Phải ê chề cho tóc bạc với thời gian