...Sớt cho ai chút buồn
Sao tôi không nỡ, nên thầm cạn ly..
.(NTN)
... Năm năm sau ở Orange County
Ta đổ thừa xứ Mỹ
Đổ thừa đồ nhụt chí
Tủi hổ anh linh người!
(NTN)
Nhiên thường ít nói, nhưng mỗi khi mở miệng thì lắp ba lắp bắp, dường
như nội tâm đầy ấp tâm sự phức tạp, được dịp đua nhau tuôn ra, sợ không
kịp thoát ra cửa miệng. Nhiều lúc đang nói, Nhiên chợt ngừng lại, cau mặt
nhíu mày, tay vổ vổ trán làm như đang cố tìm từ ngữ chính xác để bộc lộ ý
tưởng. Đôi tay nếu không vung lên diễn tả tâm tư, thì thỉnh thoảng lại đưa
lên vuốt ngược mái tóc, lộ ra vầng trán cao ráo, thông tuệ...gió lạnh chiều
tà, lặng lẽ đưa mắt nhìn vượt khỏi tầm mắt, vươn tới cõi xa xăm, gương
mặt trắng bệt, cái nhìn như lả đi...thẩn thờ, anh ngồi xuống ghế. Anh khổ
quá, một nỗi buồn làm Nhiên chìm ngập vào trong thời thơ ấu, thả mình
nhiều vào những cơn mộng du, dõi vào anh một cái nhìn chẳng nói lên một
điều gì hết, mọi tình cảm như thể bị nuốt đi đâu cả, chỉ làm cho anh mặc
cảm thêm về sự cô đơn. Chỉ nom Nhiên quá buồn, buồn đến nỗi mỗi khi bắt
gặp nụ cười ấy ai không khỏi thấy lòng mình se lại. Nhiều lúc dường như
Nhiên muốn nói gì đó, môi mấp máy định nói nhưng lại ngại ngùng không
chịu thốt ra; luôn luôn như thể muốn nói thêm nữa một điều gì mà không
bao giờ nói, cũng biết những dằn vặt, những khổ sở của mình là nhỏ bé xiết
bao, vô nghĩa nữa, chẳng khác nào như làn khói mong manh trong bầu trời
cuộc sống...rầm rì chuyện mánh mung nơi tụ tập, giải sầu, gặp gỡ hàn
huyên, kiểu sống man di, uống kiểu chửi cha cuộc đời của những kẻ thường
xét đoán kẻ khác theo tâm trạng của mình, nói chung là những sự cố kết ủy
mị, để tránh dây dưa chuyện trò, cảm thấy lúng túng khi được hỏi, lắc đầu
quầy quậy và mỗi khi bộc lộ ra được điều gì gây bực bội trong lòng, Nhiên
thường kết thúc bằng câu: "Tôi không chịu nổi! Tôi không chịu nổi ông
ơi!".