Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng
Người thì không bắt bóng được bao giờ
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng"
(Nguyễn Tất Nhiên)
Hồi đầu năm 1972, có người hỏi Nguyễn Tất Nhiên lý do lấy bút hiệu đó,
thì anh kể lại có một người nói có bài thơ đăng báo của tác giả nào tên lạ
hoắc mà hay quá, anh nói:" Đâu đọc nghe thử." Ông ta đọc xong, anh cười
bảo:" Thơ tôi đấy!" Ông ta trợn mắt tỏ ra không tin, còn hỏi lại:" Bài đó
làm lúc nào vậy?" Tôi đáp:"Lúc 11 tuổi." Ông ta cười phá lên, cho là
chuyện hoang đường. Anh buột miệng trả lời:" Chắc chắn bài thơ đó của
tôi, tôi làm lúc 11 tuổi, tin hay không tin là tùy ông nhưng tất nhiên là vậy."
Sau đó anh chọn luôn bút hiệu là Nguyễn Tất Nhiên.
Xin mời bạn đọc thơ "Em đang" của anh thuở còn theo đuổi dấu chân
người con gái tên Quyên:
Em yếu đuối, em hắt hiu tiều tụy
Tủi chi tình đưa dẫn đến xót xa
Vì yêu đương mang bản chất mù lòa
Mà nước mắt cũng cần cho hạnh phúc!
Thiên hạ vẫn hay trao lời cầu chúc
Trách chi điều bất hạnh bổ trùng vây
Bởi chuỗi cười khi rạng rở trên môi
Không phản chiếu long lanh như lệ xuống!
Yêu dấu hỡi, nhìn thảm chi lúc đứng
Lắc đầu chi lúc chạm mắt quay đi
Cho muối thêm mặn cho gừng thêm cay
Cho thất vọng đẩy xô về tuyệt vọng!
Yêu dấu hỡi, đường chung thân bước mỏn
Tình mong manh, ừ, ráng nâng niu