"Lệ trời tràn ngập hồn thơ
Bao phen lũ hận chẻ bờ đau thương
...Gió ngang, thuyền ngược đôi dòng
Đồng Nai hòa Thái bình Dương dâng trào"
(Sông Đồng Nai)
Hãy dừng chân lại ở "Bên Bờ Sông Xanh" để thấy con người "văn nghệ"
trong con người võ biền Huỳnh Văn Nghệ:
"Bờ sông xanh chiều hôm nay buộc ngựa
Kiếm gối đầu, theo gió thả hồn cao
Thơ tôi đây: cũng hoa bướm muôn màu
Lòng tôi đấy, cũng vui sầu như bạn
Tôi cũng biết nhớ thương, tơ tưởng
Đâu chỉ là võ tướng hay thi nhân.
Tôi là người lăn lóc trên đường trần
Không phân biệt lúc mài gươm múa bút
Đời chiến sĩ máu hòa chung lệ mực.
Còn yêu thương là chiến đấu không thôi.
Suốt một đời, gươm chẳng ráo mồ hôi
Thì không lẽ bút phải chờ kiếp khác?
Trên lưng ngựa múa gươm và ca hát
Lòng ta say chiến trận đến thành thơ.
Máu quân thù chảy đỏ quê hương ta
Còn có vần thơ nào hay hơn nữa!
Bạn đừng ngại người làm thơ mê ngủ
Quên cuộc đời, chỉ tìm mộng làm thơ.
Cũng đừng lo tôi say máu quân thù
Quên ghi chép những vần thơ tuyệt diệu.
Có chiến đấu thơ mới giàu vần điệu
Càng hát ca, gươm càng bén sắc thêm
Nợ kiếm cung, nghiên bút biết sao đền
Nếu không biết vừa làm thơ giết giặc?