Chương XI: VỊ VUA ĐÁ
Gurgi nằm bẹp xuống đất, đưa hai tay lên
ôm đầu và rên rỉ thảm thương. Sinh vật
nọ gác một cẳng chân dài gầy nhẳng qua
bờ đá và bắt đầu chậm chạp đứng lên. Y
cao gấp ba Taran, và hai cánh tay lỏng
khỏng của y buông dài quá đôi đầu gối
củ lạc phủ đầy rêu. Với dáng đi xiêu vẹo,
y lóng ngóng bước về phía nhóm bạn.
“Glew!” Taran há hốc miệng. “Nhưng
tôi cứ ngỡ là...”
“Không thể là hắn được.” Fflewddur thì
thầm. “Không thể nào! Không thể là gã
Glew nhỏ con được. Nếu đây đúng là