hắn thì quả là tôi đã có một ấn tượng hết
sức sai lầm về hắn rồi.”
“Run rẩy đi!” Giọng nói lại vang rền.
“Các ngươi sẽ phải run rẩy!”
“Ôi Belin vĩ đại!” Chàng ca sĩ lẩm bẩm,
anh ta quả là đang run lẩy bẩy đến suýt
đánh rơi cả thanh gươm của mình, “Tôi
không cần đợi bảo đâu!”
Gã khổng lồ cúi xuống, đưa tay lên che
cặp mắt trắng dã khỏi ánh sáng của quả
cầu và ngắm nhìn nhóm bạn. “Các ngươi
đang thật sự run rẩy đấy chứ?” Y lo lắng
hỏi. “Không phải các ngươi chỉ làm thế
để tỏ ra lịch sự thôi đấy chứ?”