phải buộc hắn cho chúng ta biết hắn đang
âm mưu điều gì.”
Gwydion lắc đầu. Cặp mắt xanh của ông
dõi theo Magg đang rút lui và môi ông
nhếch lên thành một nụ cười như con sói
đang rình mồi. Ông vẫn đang mặc bộ
quần áo rách nát của người thợ giày;
nhưng thanh gươm đen Dyrnwyn đang
được đeo bên thắt lưng. “Cứ để hắn đi.”
Ông lẩm bẩm. “Mưu đồ của hắn vẫn
chưa được thực hiện đâu.”
“Nhưng còn tín hiệu?” Taran mở lời.
Gwydion gật đầu. “Ta cũng đã nhìn thấy
nó. Ta đã để ý canh chừng toà lâu đài khi
rời chỗ cháu. Mặc dù một phút trước,”