Cậu vội nhảy lên lưng ngựa và cố bắt kịp
chàng hoàng tử. Cho đến giờ thì cậu vẫn
luôn giữ cho hoàng tử Rhun ở trong tầm
mắt, nhưng khi Taran đến được ngọn đồi
thì Rhun đã biến vào trong bóng của một
đám cây tổng quán sủi. Bên dưới, cánh
đồng đang nhanh chóng tối sầm lại,
Fflewddur đang phóng ngựa tới và lên
tiếng gọi cậu. Taran lại gào tên Rhun một
lần nữa, rồi ra hiệu cho chàng ca sĩ và
Gurgi đi theo mình.
“Hôm nay thì con nhện già kinh tởm ấy
đã thoát được khỏi chúng ta rồi.”
Fflewddur giận dữ nói, trong khi con
ngựa thảm hại của anh hì hục leo lên đỉnh
đồi. “Nhưng ngày mai chúng ta sẽ tìm
được hắn và Eilonwy sẽ được an toàn