sung sướng.
“Có tin vui!” Anh ta reo lên. “Gurgi và
tôi đã tự mình đi sục sạo tìm kiếm một
lát. Chúng ta không bị lạc xa đến mức
như cậu tưởng đâu. Sự thật là chúng ta đã
đi thành vòng tròn. Cậu tự nhìn mà xem.”
Taran đứng bật dậy và đi theo chàng ca
sĩ đến một đỉnh đồi thấp. “Anh nói đúng.
Cụm tổng quán sủi đang ở kia. Đúng là
nó rồi! Và kia – tôi còn nhớ cái cây bị
đổ ấy, đó chính là nơi tôi không nhìn thấy
Rhun nữa. Đi nào,” cậu nói thêm, “chúng
ta sẽ đi cùng nhau tới đó. Sau đó thì các
bạn sẽ phải đi tiếp và bắt kịp đội quân.”
Nhóm bạn nhanh chóng lên ngựa và giục