Bị phủ lấp một nửa dưới đống lá là một
đôi ủng đã mòn vẹt nằm chỏng chơ.
Chúng gần như không đủ rộng cho bàn
chân trẻ con, và Taran thấy cái vẻ nhỏ bé
và trống rỗng của chúng trông thật thảm
hại.
“Hắn ta hẳn là rất chịu khó.” Fflewddur
nói tiếp. “Ít ra thì tôi cũng khen hắn như
vậy. Hắn miêu tả tất cả những gì mình đã
làm và viết lại mọi công thức rất cẩn
thận, đúng cách. Còn về các nguyên liệu
của hắn thì,” chàng ca sĩ nhăn mặt nói,
“tôi không muốn nghĩ tới chúng.”
“Này,” hoàng tử Rhun hăm hở ngắt lời,
“có lẽ chúng ta nên tự mình nấu thử