“Nó tò mò hơn là giận dữ.” Taran thì
thầm. “Nếu không thì nó đã xé xác chúng
ta ra rồi. Đừng cử động. Có thể rồi nó sẽ
bỏ đi.”
“Rất vui khi nghe cậu nói vậy.”
Fflewddur nói, giọng nghẹn lại. “Tôi sẽ
nhớ đến điều đó khi bị nuốt chửng. Đó sẽ
là một an ủi lớn đối với tôi đấy.”
“Tôi không nghĩ là nó đang đói.” Taran
nói. “Nếu nó đã đi săn cả đêm thì hẳn là
nó đã no rồi.”
“Thế thì lại càng tồi tệ hơn.” Fflewddur
nói. “Nó sẽ giữ chúng ta ở đây cho đến
khi cơn đói của nó trở lại. Tôi dám chắc